Nói tới nói lui, việc quan trọng nhất hôm này, là việc này --- Thang
Văn đi khập khiễng, duỗi thẳng cánh tay, lấy một cuộn thước dây mềm
(giống loại thước dây dùng trong may đo quần áo) từ trong balo.
50 cm, 100 cm, 150 cm...
Hắn khom lưng quỳ trên mặt đất. Liên tục đo khoảng cách, lấy viên đá
vụn từ trong túi áo, tại vị trí cách giường của Tại Tư đúng hai mét thì đánh
một dấu chấm tròn rõ ràng.
Sau đó lại từ những góc độ khác nhau, dùng cách thức giống nhau,
đánh các dấu chấm, tiếp đó nối liền các dấu chấm tạo thành một hình bầu
dục màu trắng bao quanh giường của Tại Tư.
...
Tại Tư không ngừng được cười, cô dùng hai tay che vết thương ở
bụng, chỉ sợ vết thương bị rách ra.
"Chu Giác Sơn bảo cậu vẽ?"
Cô cười đến mức nước mắt cũng rơi xuống đất. Không biết người
Myanmar có xem <Tây Du Ký> không, cái này đột nhiên khiến cô nhớ lại
tập Tôn Ngộ Không ba lần đánh bạch cốt tinh --- Tôn Ngộ Không vẽ một
vòng tròn cho Đường Tăng, để phòng ngừa ông ấy bị bạch cốt tinh ăn thịt.
Thang Văn ngồi xổm ở dưới đất, vẽ xong đường cong cuối cùng.
"Không phải. Đoàn trưởng làm sao có thể hạ xuống loại chỉ thị này."
Đoàn trưởng chỉ là giao phó hắn cách xa Du Tại Tư một chút. Thế
nhưng Thang Văn tính qua, chiều rộng của căn phòng này khoảng bốn mét,
trừ đi kích thước của cái giường, cho dù chỉ cách xa nửa mét thì hắn thật sự