Các bác sĩ ở đoàn tình nguyện quốc tế khó có được một ngày nhàn rỗi,
mọi người bảo là muốn ăn mừng một chút, cho Tại Tư lấy tư liệu. Rất
nhiều thôn dân không phải là người ở trong thôn cũng đến, mọi người cười
nói vui vẻ, bầu không khí khoan khoái hòa hợp, Tại Tư vừa cảm động lại
vừa cảm kích, cô chủ động ra cửa đi múc nước, ai có thể nghĩ, lần đi này
của cô, sẽ không trở về được...
Cả tòa thôn trại đều bị bom mìn phá hủy.
Người đều chết hết.
Cái áo blouse trắng trên người cô, là lúc vừa ra đến trước cửa, người
nữ bác sĩ đang học lên tiến sĩ kia phủ thêm cho cô.
Cô ấy nói phụ cận đây đều là đồi núi hoang dã, cô là một cô gái sợ
rằng đi ra ngoài sẽ không an toàn, mặc áo blouse trắng có quốc kỳ Trung
Quốc, tiểu lưu manh mới không dám đến bắt chuyện với cô...
Vậy mà, ai cũng không nghĩ tới, chính là một cái áo blouse trắng nhìn
rất bình thường lại bảo vệ được sự trong sạch của Tại Tư, cũng cứu mạng
của Tại Tư...
...
"Bác sĩ, cô nên xuống xe rồi."
Chiếc xe jeep màu xanh dừng lại, người điều khiển nhảy xuống xe,
vòng một vòng, động tác nhanh chóng giúp Tại Tư mở cửa xe ở phía sau.
Tại Tư bất ngờ ngẩng đầu, trên mắt cô nước mắt vòng quanh, thẳng
thắn nhìn về phía hai binh lính kia, giơ cánh tay lên.
- -- Miệng cô bị chặn lại, tay chân đều bị trói, nếu bọn họ muốn mời
cô xuống xe, vậy thì dù sao cũng không nên lấy tư thế này chứ.