"..."
Tại Tư lắc đầu, cô không dám uống.
Khang tẩu cũng rất nhạy bén, bà ấy đổ ra một ít, chính mình liếm một
giọt, "Cô uống đi, không có độc cũng không có thuốc. Bây giờ cô đang ở
bên trong quân khu, dù sao đi cũng không được, lại liên tục chịu khổ đối
với cô cũng không có chỗ tốt."
... Tại Tư trầm mặc, suy tư trong chốc lát, gật đầu, cầm cốc nước vào
trong tay.
Khang tẩu thấy thế mỉm cười, đứng ở phía sau cô, cầm lấy một cái
lược làm bằng gỗ, nhẹ nhàng chải mái tóc dài của cô.
"Tiểu thư, cô yên tâm, A Chính cùng A Cương lúc đưa cô đến cũng đã
nói cho tôi biết tiền căn hậu quả rồi, trong quân khu bang Nam Shan có kỷ
luật, bọn họ là sợ cô chạy loạn, cho nên mới cho cô dùng ít thuốc mê. Cô
lớn lên xinh đẹp như vậy, nhìn một chút lại thấy thông minh lanh lợi, chờ
tối nay tôi giúp cô giặt giũ tắm rửa, thay một bộ quần áo sạch, trang điểm
đơn giản một chút, trưởng quan ngài ấy nhất định sẽ thích cô."
"..."
Nghe vậy, Tại Tư cau mày, cô nhẹ nhàng cắn môi, siết chặt cốc nước
trong tay.
Khang tẩu tiếp tục độc thoại.
"Tiểu thư, tôi rất vui vẻ, trưởng quan lại có thể phái người đưa cô đến
nơi này. Cô không biết chứ, trong quân khu này, quanh năm suốt tháng
cũng không nhìn thấy được mấy người phụ nữ, đàn ông thì chỉ biết vác
súng đánh trận, chồng của tôi hai năm trước chết ở vùng biên giới, chỉ còn
lại một mình tôi ngây ngô ở trong quân khu này, tôi lớn tuổi, bên người