"Tiểu thư, nước tôi đã chuẩn bị tốt rồi, cô vào đi, không nóng nữa."
Khang tẩu dùng đầu ngón tay thử một chút nước ấm, vẩy vẩy giọt
nước, cười cười vẫy tay với Tại Tư.
Tại Tư cắn môi, nhìn chằm chằm không hề chớp mắt.
Trong mắt cô rưng rưng, đột nhiên, cô nắm lấy cổ tay của Khang tẩu,
mở bàn tay của bà ấy ra, viết xuống lòng bàn tay của bà ấy một chuỗi con
số đơn giản.
"Khang tẩu, coi là tôi cầu xin dì, dì giúp tôi một chút có được không?
Đây là số điện thoại người nhà tôi, tôi muốn gọi cho bọn họ một cuộc! Dì
giúp tôi một chút, chỉ cần dì có thể giúp tôi rời khỏi nơi này, chờ tôi trở lại
Trung Quốc, sau đó tôi sẽ gửi cho dì thật nhiều thật nhiều tiền... để cho nửa
đời sau của dì đều cơm áo không lo!!!"
Hoàn cảnh gia đình Tại Tư rất tốt, chỉ cần... chỉ cần bà ấy có thể để
cho cô rời khỏi đây, chuộc thân, trả nợ... làm gì cô cũng đều có thể.
Khang tẩu vẫn cười khanh khách như cũ, lấy tay xoa mồ hôi trên trán,
"Tiểu thư, cô nói gì thế? Tôi nghe không hiểu."
Bà chỉ là một người Myanmar hơn 40 tuổi, từ bé lớn lên ở vùng miền
núi bang Shan, chỉ biết nói tiếng Myanmar và tiếng dân tộc Shan, Du Tại
Tư đột nhiên liến thoắng nói với bà một đống tiếng nước ngoài, làm sao bà
có thể hiểu được chứ.
Tại Tư gấp đến độ muốn khóc, đồng thời, ngoài cửa, thanh âm xe
phanh gấp vang lên bên tai.
Tại Tư kinh hãi.
Khang tẩu mở cửa sổ nhìn, mừng rỡ.