Hai giây sau, cô đột nhiên rút USB ra, không quan tâm đến vết
thương, chạy như bay xuống dưới tầng.
Khang tẩu kinh ngạc, theo cô chạy xuống, nhưng bà hơi béo, cơ thể
nặng nề, căn bản không thể đuổi kịp cô. Tại một giao lộ [6] cách đó hơn
mười mét, may mà lính tuần tra trong quân khu kịp thời chạy đến, móc
súng ra, kịp thời ngăn cản cô.
[6] Giao lộ: chỗ cắt nhau của các đường giao thông trên bộ.
"Tiểu thư, nơi này là quân khu trọng địa, không có mệnh lệnh của Chu
đoàn trưởng thì cô không có quyền rời khỏi nơi này."
Mười mấy khẩu súng M9A1 chĩa thẳng vào cô, Tại Tư chỉ có thể lui
về phía sau, cô nhìn Khang tẩu ở sau lưng, ánh mắt trống rỗng, hốc mắt đỏ
hoe.
Làm sao bây giờ...
Cô có thể làm gì...
Khang tẩu tiến lên một bước, kéo tay cô, "Tiểu thư..."
Tại Tư nước mắt lưng tròng, cô vội vã đưa tay nắm lấy tay áo của
Khang tẩu, nắm thật chặt, "Khang tẩu, dì giúp tôi một chút, tôi phải rời
khỏi chỗ này..."
"Cô muốn đi đâu?!!"
Tại Tư nhìn lính tuần tra trước mắt, cô không tin tưởng bọn họ lắm, cô
kéo Khang tẩu đi xa một chút, "Chu Giác Sơn gặp nguy hiểm, anh ấy muốn
đi xuống giếng mỏ, A Trân nói anh trai cô ấy chết ở chỗ đó, chỗ đó không
an toàn, tôi không thể để anh ấy mạo hiểm, chỗ đó sẽ xảy ra chuyện!"