không thể nhiều lời với người ngoài.
Cô tiến lên một bước, để hai cổ tay chồng lên nhau, đưa tới trước mặt
Thang Văn.
"Cậu có thể còng tay tôi lại. Chỉ cần cậu dẫn tôi ra ngoài, cậu có thể
bịt miệng tôi, dùng xích sắt khóa cổ tôi, sau đó đem hai tay hai chân khóa
lại cùng một chỗ cũng không có vấn đề gì."
Cô phải đi, nhất định phải đi.
Mọi thứ đang giành giật từng giây từng phút, cô thật sự không có thời
gian.
Thang Văn liếc nhìn Tại Tư.
Âm thầm suy nghĩ. Hắn cũng không biết mình rốt cuộc có nên tin cô
ta hay không, chỉ là lần này hắn thật sự nhìn thấy trong mắt cô ta có sự
quyết tuyệt. Ánh mắt chắc sẽ không gạt người. Nhưng nếu hắn thực sự tin
lời của cô ta, vậy thì hành động lần này của đoàn trưởng không biết sẽ phải
đối mặt với bao nhiêu nguy hiểm...
Hắn mềm lòng, ngữ điệu cũng ôn hòa hơn một chút, "Tin tức của cô
có thể tin được không, nếu như bây giờ muốn đi cứu đoàn trưởng, tôi nhất
định phải lập tức đến quân kho mượn một chiếc xe, nhưng thủ tục đăng ký
cực kỳ rườm rà, chúng ta đợi không được, chỉ có thể cướp."
Hắn chỉ là một nhân viên văn thư, nếu như hắn khăng khăng muốn dẫn
Tại Tư đi ra ngoài, cướp xe cộng thêm vi phạm quân kỷ, vậy thì hắn sẽ phải
mạo hiểm bị đình chỉ, giáng chức, thậm chí nguy hiểm hơn là sẽ bị khai trừ
khỏi quân tịch [8].
[8] Quân tịch: là thân phận quân nhân của công dân sau khi nhập ngũ
đạt được. Quân tịch là thân phận, là một loại tài liệu. Nó chỉ thuộc về quân