Chu Giác Sơn cười nhạo, một tay kéo cô vào trong ngực, ánh mắt sáng
lên, "Em cũng nghe thấy rồi?"
Tại Tư đỏ mặt, vịn lên bả vai của hắn, thẹn thùng gật đầu. Cô lại
không ngốc... Không nghe thấy nhưng cũng nhìn thấy được, không nhìn
thấy cũng có thể đoán được...
Hai người nhìn nhau một hồi.
"Không phải là vì có người đến giới thiệu phụ nữ cho anh nên anh mới
bảo em về quân khu." Chu Giác Sơn kéo Tại Tư ra, dùng lòng bàn tay ôn
nhu sờ sờ đầu của cô.
Những gì nên nói hắn đều nói rồi, tất cả lý do hắn cũng đã nói hết rồi.
"À."
"Anh cũng không phải loại người tùy tiện để cho người khác giới thiệu
phụ nữ, anh là người có thể nhìn thấy mà không thể chạm tới." Hắn cùng cô
đã quen lâu như vậy, còn cần hắn phải nhiều lời giải thích với cô sao?
Hừ.
Tại Tư khẽ hừ một tiếng, ánh mắt cô khẽ động, ôm eo của hắn, dùng
trán cọ cọ ở cổ của hắn, "Anh nói với em những thứ này làm gì..."
Cô lại không phải là gì của hắn, cô chỉ là tù binh bị cấp dưới của hắn
bắt lại, ngay cả một danh phận cũng không có.
"Sợ em nghĩ loạn."
"Em không có."
"Em có." Ngữ khí của Chu Giác Sơn rất chắc chắn.