"..." Tại Tư trầm mặc, cẩn thận suy nghĩ một chút. Được rồi, cô nhắm
mắt, xấu hổ thừa nhận, "Một chút xíu."
Chu Giác Sơn nở nụ cười, bóp bóp mũi của cô, "Không phải chỉ là
một chút xíu?"
Hắn nhớ kỹ hồi bé có một lần, trong nhà có một nữ y tá đến, hắn chỉ là
nói chuyện với bà ấy đôi câu, không xem phim hoạt hình với cô, cô liền tức
giận cả ngày không thèm nói chuyện với hắn, buổi tối còn đem chuyện này
thêm mắm thêm muối nói cho ba mẹ cô biết.
Lòng ghen tỵ của nha đầu Du Tại Tư này lớn bao nhiêu, vào lúc đó
hắn cũng đã lĩnh giáo rồi.
"Anh chỉ là tính tình hơi cẩu thả một chút chứ không có ngốc."
"..." Tại Tư không nói, ánh mắt cô nhìn xung quanh, ngửa đầu nhìn
hắn, mặt càng đỏ thêm một chút.
Đôi mắt sâu thẳm của Chu Giác Sơn nhìn Tại Tư.
"Tại Tư..."
"Dạ?"
"Em tạm thời không muốn chạy trốn, mà lựa chọn ở lại bên cạnh anh,
là bởi vì lo lắng cho anh, hay là lo nghĩ vạn nhất anh xảy ra chuyện ngoài ý
muốn không có biện pháp nói cho em biết tin tức liên quan đến tung tích
của ba em?"
Tại Tư khẽ run, nháy mắt mấy cái, tạm thời chưa nghĩ ra nên trả lời
như thế nào. Cô lưỡng lự, "Anh muốn nghe lời nói thật sao..."
"Ừ."