hối lộ bắt lại, đe dọa dụ dỗ, vừa đấm vừa xoa. Để cho người hối lộ khai ra
khẩu cung, sau đó dựa vào đầu mối đó truy tìm sự việc... có lẽ rất nhanh có
thể đưa Lô Tuấn Tài ra trước công lý."
Ánh mắt cô sắc bén, càng nói càng hăng say. Thật ra thì Tại Tư cũng
không biết những ý nghĩ này có hữu dụng hay không, dù sao cô cũng chưa
làm qua công việc như kiểm sát viên các loại, những lời cô vừa nói đều là
học được từ mấy bộ phim chống tham nhũng ở trong nước.
Mấy bộ phim chống hủ bại tham nhũng ở trong nước hiện nay tương
đối sát với thực tế, cô suy đoán, có thể vừa vặn cũng chính là phương pháp
chính phủ Trung Quốc dùng để chống tham nhũng.
Chu Giác Sơn cau mày, như có điều suy nghĩ.
Không thể không nói, hắn nghĩ tới Hồ Nhất Đức, nếu như Hồ Nhất
Đức kia cũng có thể dùng loại phương pháp đơn giản như này để giải
quyết, vậy thì cuộc sống của hắn cùng cả trung đoàn 3 cũng sẽ dễ chịu hơn
rất nhiều.
Tại Tư lo lắng, thăm dò nhìn Chu Giác Sơn, "Anh làm sao vậy? Sao
nãy giờ anh không nói gì? Biện pháp này không được sao?"
Vì sao hắn cứ luôn cau mày.
"Không, có thể được." Chu Giác Sơn mỉm cười. Hắn cúi đầu, dùng
ngón tay vuốt ve gò má của Tại Tư, bỗng nhiên khom lưng, hung hăng cắn
một ngụm trên gương mặt của cô.
Tại Tư vừa thẹn vừa giận, đánh hắn một cái, "Quà đâu?"
"Tối đưa."
"Này!"