Chu Giác Sơn sải bước đi xa. Có phải cô lại bị mắc lừa rồi không...
Tối hôm đó, Tại Tư đợi rồi lại đợi.
Cô ngồi trên một cái mã trát quân dụng nhỏ ở trong lều, cổ duỗi dài,
cũng sắp biến thành hòn vọng phu rồi.
"Chu trưởng quan chưa biết mấy giờ sẽ trở lại đâu, vừa nãy tôi đi qua
thấy bọn họ lại đang họp." Khang tẩu cầm hai xấp vải đi vào, là vải mới,
được gấp rất gọn gàng trật tự, giặt rất sạch sẽ.
Tại Tư nhìn Khang tẩu, mỉm cười, "Dì lại định làm quần áo mới à?
Mỗi ngày đều bận rộn như vậy, không mệt mỏi sao?" Quen biết lâu như
vậy, cô cũng biết tay nghề của Khang tẩu đúng là không tệ, nấu cơm cũng
tốt, làm quần áo vừa nhanh lại vừa đẹp.
Nhưng thực ra có rất nhiều thứ không cần bà ấy tự làm, ví dụ như làm
quần áo, không may là Khang tẩu lúc nào cũng vô cùng nhiệt tình, mấu
chốt là bà ấy làm xong nhưng không để tự mình mặc, bà ấy ngại mình béo,
mỗi lần thấy Tại Tư cô không muốn, Khang tẩu sẽ đem quần áo đã làm
xong cho con gái những người dân nghèo.
"Haizzz, tiểu thư, cô không hiểu, tôi đã quen với cuộc sống của người
nghèo, tôi rảnh rỗi không được, ngây ngô hai ngày liền sinh bệnh. Hơn nữa
chuyện làm quần áo này rất đơn giản, cô nhìn đặc mẫn trên người tôi làm ví
dụ, kỹ thuật phức tạp cũng không có, chỉ là một khối vải bố hình vuông, có
một cái túi ở bên sườn, ghim lại vào một chỗ là mặc được rồi."
Cô gái nhà có tiền thì trên đặc mẫn sẽ thêu hoa văn hoặc đồ án phức
tạp, trước đó Khang tẩu cũng từng thêu một bộ cho Tại Tư, nhưng thêu hoa
văn mất thời gian mất sức, Khang tẩu đã lớn tuổi, ánh mắt không tốt, cho
nên quần áo tặng cho người khác, bà cũng sẽ không làm tinh tế như vậy.