Chu Giác Sơn ngắm nhìn Tại Tư. Gò má của cô gái nhỏ đỏ lên, mấy
giây sau, trong nháy mắt ánh mắt dời đi. Cô nhìn trái nhìn phải, không biết
nhìn chỗ nào mới tốt.
Một lát sau, hắn làm như không thấy, hôn lên môi của cô, hắn dùng
ngọn lửa nóng rực cạy ra hàm răng của cô, ngang ngược thâm nhập vào bên
trong, chẳng mấy chốc liền dễ dàng công thành đoạt đất.
Cô khước từ hắn. Hắn mở mắt ra, dùng một chút hàm răng ma sát đầu
lưỡi non mềm của cô.
"Ngoan, anh cũng chỉ là khó chịu muốn giày vò một chút thôi, em tm
đừng chọc ghẹo anh..."
Không lạnh lùng giống ngày xưa, ánh mắt của hắn nồng nhiệt, giọng
nói cũng trầm thấp khàn khàn.
Nói xong, hắn lại ngậm đầu lưỡi của cô, dùng sức mút vào, khiến cho
huyết dịch của cả người cô đều trào lên.
Tại Tư mặt đỏ tới mang tai, có thể hiểu rõ hắn có ý gì. Cô gật gật đầu,
ngắm nhìn hắn, ở trong lòng không ngừng khuyên bản thân, tận lực không
cần phản kháng...
Chu Giác Sơn liếc nhìn Tại Tư một cái, đôi mắt cô ướt át.
Hắn hơi dùng lực một chút, cả người cô sẽ chỉ biết không ngừng run
rẩy.
Nửa đêm đi qua, túi ngủ cũng bị hai người chèn ép thành một tầng
mỏng, tấm vải trải đệm dưới người cũng bị rối tung, Tại Tư mơ mơ màng
màng, Chu Giác Sơn đột nhiên đứng dậy mặc quần áo đi giày.
"Đoàn trưởng?"