"Đoàn trưởng, thi thể của người tài xế vừa mới chết này có chút kỳ
quái."
"Là sao?"
"Người này không có nội tạng."
Theo pháp y nói, nội tạng của người này trước khi chết đã bị lấy ra, trừ
cái đó ra, trên người không tìm được vết thương nào khác, nói cách khác,
đây chính là nguyên nhân mấu chốt dẫn đến cái chết của anh ta.
Chu Giác Sơn cau mày, giống như nghĩ đến điều gì đó, hắn mím môi,
từ trong túi móc ra một hộp thuốc lá và bật lửa, ánh lửa hơi lạnh chiếu sáng
sườn mặt góc cạnh của hắn, "Có phải lúc trước anh đã thông báo tin tức
điều tra đến chỗ này phải không?"
"Vâng, tôi đã phát một bản fax đến lều hội nghị thông thường kia."
Ban đầu Phùng Lực nghĩ rằng, cũng đã muộn thế này rồi, liền không muốn
quấy rầy Chu Giác Sơn nghỉ ngơi, cho nên hắn ta cũng không gọi điện
thoại, chỉ là phát một bản fax qua đây chờ sáng mai Chu Giác Sơn sẽ kiểm
tra. Nhưng ai có thể nghĩ, từ lúc hắn ta sơ bộ xác nhận thông tin về tên kia,
đến khi nhận được thông báo của cảnh sát gửi đến nói anh ta đã chết rồi,
trước sau cũng chưa tới một tiếng đồng hồ...
Một tiếng trước...
Có ai vào giờ này lại xuất hiện ở lều hội nghị...
Đồng tử của Chu Giác Sơn đột nhiên co lại, trong đầu hắn có thứ gì đó
lóe lên, hắn thoáng chốc bỏ lại cái bật lửa, bỏ lại điếu thuốc vào trong bao
thuốc lá.
"Sáng nay khoảng mười giờ, thời điểm tôi và Du Tại Tư ở bên trong
nói chuyện, có bất kỳ ai tới gần lều vải này không?" Hắn túm cổ áo của một