Điện thoại đúng lúc có người bắt máy.
Cô và hắn đều thở phào nhẹ nhõm.
Khang tẩu vừa mới cởi giày vào trong nhà, lên tầng, điện thoại di động
kẹp trên bả vai, nói một tiếng alo.
"Khang tẩu, trong biệt thự có bom, dì mau..."
Tại Tư còn chưa có nói xong, trong ống nghe chợt truyền đến một
tiếng nổ đinh tai nhức óc. Cô và Chu Giác Sơn cùng quay đầu nhìn lại,
dưới mặt đất đều đang run rẩy.
Ánh lửa cao ngất, khói bốc lên mù mịt, một bức tường bụi cao ba mét
nhanh chóng kéo tới...
Chu Giác Sơn nhanh chóng nhảy ra ngoài xe, đem Tại Tư áp xuống
mặt đất. Hai người ôm chặt nhau, tránh thoát chấn động của thuốc nổ.
Mặt đất vẫn đang rung chuyển, giống như đã trải qua một trận động
đất cấp độ thấp.
Những người kia còn chưa kịp rời đi...
Cuối cùng vĩnh viễn bị chôn vùi ở chỗ đó...
***
Lời tác giả: Nhân vật Khang tẩu này, từ vừa mới bắt đầu đã định trước
sẽ có một kết cục bi thảm. Nhưng bà ấy cũng không phải là kiểu người bi
thảm.
Bà ấy thật ra là một người khá ngốc, là một người ngốc thích cười.
Mỗi ngày không buồn không lo, ăn uống no đủ, cuộc sống thảnh thơi vui
vẻ, thích may vá quần áo. Bà ấy là một người vô cùng lạc quan và tích cực.