Tại Tư vừa mới nhấc chân lên, sau đó lại hạ chân xuống. Cô kéo làn
váy xuống, quay đầu lại hỏi Chu Giác Sơn, "Vậy những người còn lại làm
sao bây giờ?"
"Người còn lại nào?"
"Là những người ở trong biệt thự ấy." Tại Tư dùng cằm chỉ chỉ, cách
đó không đến một kilomet, trong biệt thự ẩn núp trong rừng còn giấu sáu bà
vợ của Lô Tuấn Tài, có mấy người nhỏ tuổi còn mang theo con nhỏ, lúc
trước Lô Tuấn Tài chỉ hứa hẹn dẫn Khang Tẩu và Tiểu Tinh rời đi, vậy
những người còn lại phải xử trí như thế nào.
Đồng tử Chu Giác Sơn chợt co lại, bắt lấy bả vai của Tại Tư.
"Trong biệt thự kia còn có người khác?!"
Tại Tư mơ màng chớp mắt, "Có..."
Chu Giác Sơn chợt bế Tại Tư lên, đi đến phía xa rồi đặt cô xuống,
chính bản thân mình ngay cả cửa xe cũng không mở, trực tiếp nhảy qua cửa
sổ xe vào trong xe, một tay điều khiển vô lăng, đạp chân ga.
Tại Tư bỗng nhiên nhào tới.
Chu Giác Sơn đạp phanh xe, cách cửa sổ xe trợn mắt nhìn, "Em tm
điên rồi?"
"Anh muốn đi đâu?!"
"Lúc trước Lô Tuấn Tài vì bắt em uy hiếp anh, cho nên ông ta đặt một
quả bom hẹn giờ ở trong căn biệt thự đó, anh tưởng ở chỗ đó ngoại trừ em
thì không có người khác, cho nên căn bản không có phái người đi gỡ quả
bom đó!"