"Anh tm chưa từng kiềm chế!"
Tại Tư vừa bực mình vừa buồn cười, "Thả em xuống, thả em xuống..."
Cô nằm trên bả vai của hắn, hai chân không ngừng đá loạn.
Chu Giác Sơn nghe lời cô, "Thả, anh thả." Hắn đi vào phòng ngủ,
thuận tay đóng cửa, "Giường, hay là ghế sofa?"
Tại Tư nhìn xung quanh một vòng, cũng không suy nghĩ nhiều,
"Giường..."
Thời gian không còn sớm, nên đi ngủ.
Hắn gật đầu, đi tới giường rồi thả cô xuống.
Tại Tư vịn vào đệm, vừa mới ngồi dậy, hắn đột nhiên dang rộng chân,
lấn người đè lên.
Tại Tư vội vàng kéo chăn, trừng mắt nhìn hắn, hai người nhìn nhau
một hồi, cô lại không nhịn được cười, "Anh muốn làm gì..."
"Ngủ."
"Ngủ... Vậy đi chỗ của anh mà ngủ..."
Tại Tư giương cằm lên, chỉ chỉ vị trí trống bên cạnh nói. Chu Giác
Sơn không phải là gần đây đều ngủ ở bên cạnh sao, hơn nữa, đoạn thời gian
trước hắn còn cố ý lẩn tránh cô, không phải hắn còn có thể giả bộ bận việc
đi tu sửa đường quốc lộ sao, có lẽ là dứt khoát chạy đến phòng của binh
lính để ngủ.
"Phòng của Thang Văn vừa vặn là phòng đôi, có hai giường, cậu ta
vừa vặn có thừa giường có thể cho anh mượn để ngủ đấy."