trọng hơn hắn. Sau chuyện đó, phụ huynh đối phương tìm tới cửa, ba hắn
không nhịn nổi, trong cơn tức giận liền ném hắn tới ngôi chùa ở xa nhất, ý
muốn để cho hắn ăn chay niệm phật, thành tâm hối cải.
Đương nhiên, rõ ràng nhận thấy hiệu quả của xuất gia cuối cùng cũng
không phải hết sức đặc biệt như ý người.
Tại Tư quay mặt đi, không nhịn được vui vẻ.
"Thật tò mò xuất gia cạo trọc đầu là một loại thể nghiệm như thế nào."
Chu Giác Sơn nghiêm túc nhớ lại, "Cũng không có gì đặc biệt. Không
phải chỉ là trên đầu ít đi vài sợi tóc, gió thổi qua thì mát hơn thôi sao."
Thật ra đồ ăn chay ở ngôi chùa đó còn ăn rất ngon, bên ngoài không
làm được mùi vị đó, thỉnh thoảng còn rất hoài niệm.
Tại Tư ồ một tiếng, con ngươi xoay chuyển, bỗng nhiên nắm chặt tay
thành quả đấm nhỏ xem như là micro đưa tới bên miệng Chu Giác Sơn, lại
trịnh trọng chào hắn một lần, "Xin chào, Chu đoàn trưởng, nơi này là tổ
chuyên mục của đài truyền hình trung ương, tôi là phóng viên tiền tuyến
Du Tại Tư, xin hỏi Chu đoàn trưởng, đang thời kỳ trưởng thành trong lúc
xuất gia tu hành, ngài làm như thế nào để không phá sắc giới, khống chế
được dục vọng?"
Chu Giác Sơn cười một tiếng, vuốt nhẹ mi cốt, hắn biết rõ loại tính
cách của cô là ba ngày không đánh thì có thể lật tung nóc nhà [11].
[11] Ba ngày không đánh thì có thể lật tung nóc nhà: hàm ý chỉ trẻ con
nghịch ngợm, bây giờ nghĩa bóng là chỉ thái độ làm người người xảo trá.
Bướng bỉnh, tiếp tục bướng bỉnh... Hắn đột nhiên ngồi xổm xuống vác
cô lên vai.