Tại Tư nở nụ cười, "Em không phải nói cái đó." Vấn đề cô muốn hỏi
chỉ là cuộc sống của anh, quá khứ, một ít củi gạo dầu muối [10], "Ví dụ
như ba mẹ anh đâu, người nhà đâu, mỗi ngày em đều ở bên cạnh anh, cũng
chưa từng thấy anh liên lạc với người nhà."
[10] Củi gạo dầu muối: chỉ sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày.
"Đã qua đời?"
"Tất cả?"
"Ừ. Năm đầu tiên anh tham gia quân ngũ, Myanmar xảy ra động đất,
anh cứu được mười người dân bị nạn, nhưng lại không cứu được ba mẹ
mình."
Năm đó động đất xảy ra lúc ba giờ sáng, rất kinh khủng, nhà hắn đang
ở tâm địa chấn. Điều kiện gia đình Chu Giác Sơn không tệ, nhà có năm
tầng, căn nhà độc lập, gia thế mẹ hắn hiển hách, cho nên ba hắn chỉ cưới
một người vợ là bà ấy, kết quả có thể nghĩ tới, một trận động đất, người đi
nhà trống.
Tại Tư mím môi, nhìn hắn có phần xin lỗi, "Vậy em bây giờ nhắc tới
có phải anh vẫn còn cảm thấy rất đau lòng không..."
Chu Giác Sơn cười cười, ôn nhu xoa đầu của cô, "Không sao, đều đã
qua rồi. Thời gian trôi qua lâu, anh cũng không còn nhớ rõ nữa rồi."
Con người luôn luôn phải hướng về phía trước, có lẽ có vài chuyện đặt
ở thời điểm lúc đó sẽ khó khăn, nhưng qua một thời gian sẽ có thể suy nghĩ
rõ ràng.
Tại Tư cúi đầu, như có điều suy nghĩ.