(Dịch nghĩa: "Người vốn có một mạng, hoặc nặng hơn núiThái Sơn,
hoặc nhẹ tựa lông hồng, hoặc dùng cho cái khác. Đầu tiên không nhụctổ
tiên, tiếp theo không nhục bản thân, tiếp theo không nhục lý sắc (lý sắc:chỉ
đạo đức và thể diện), tiếp theo không nhục ứng đối, tiếp theo không thể
cúilưng chịu nhục, tiếp theo không thể dễ dàng chịu nhục, tiếp theo khép
mộc tác(mộc tác: một loại dụng cụ tra tấn, hình như là loại kẹp tay hay có
trong phimcổ trang thì phải), bị quất roi đau đớn chịu nhục, tiếp theo cạo
lông tóc, quấnkim thiết chịu nhục (kim thiết: là một loại dụng cụ tra tấn, t
ko tìm được hìnhnên ko biết mô tả thế nào), tiếp theo phá hủy da thịt, gãy
các chi chịu nhục(chi: chân tay), hủ hình khắc nghiệt đến vậy!") (Đoạn này
t edit không chắc nghĩa lắm)
[9] Mấy câu CGS nói ở bên trên là nằm trong một phong thư hồi âm
của nhà sử học, nhà văn học Tư Mã Thiên gửi cho người bạn Nhậm An.
Trong thư tác giả bày tỏ phẫn nộ, trần thuật mình gặp chuyện không may,
bày tỏ vì làm mà không thể không đau khổ ngậm đắng nuốt cay sống tạm
bợ.
Tại Tư xúc động, trong lòng cũng nóng lên.
<Thư gửi Nhậm An> (
报任安书, Hán Việt là Báo Nhậm An thư) của
Tư Mã Thiên... phẫn nộ quan niệm sống chết quyết tuyệt, khí thế hào hùng.
Cái này giống như hồi còn bé, ba cô dạy cho hắn.
"Nhắc tới, hình như em vẫn chưa hỏi anh, cuộc sống trong quá khứ
anh đã trải qua như thế nào."
"Em đã hỏi rồi."
Chu Giác Sơn quay đầu nhìn cô. Nhớ không lầm, trước đó không phải
cô vẫn luôn cảm thấy hắn vẫn còn giấu diếm về thân phận của mình, muốn
đào ra vấn đề, còn hỏi ra vấn đề kia.