Thật ra, từ lần đầu tiên gặp mặt, cô cũng cảm giác được, cổ của hắn rất
dễ nhìn, nước da màu lúa mạch, hầu kết nhô ra, vị trí gần cằm mơ hồ hiện
ra một chút râu ngắn màu xanh, một tầng rất mỏng, rất gợi cảm.
Dần dần, cô rục rịch.
Ngồi dậy, cắn nhẹ một ngụm trên cổ hắn.
Chu Giác Sơn dễ dàng chế trụ cổ tay của cô, đem người đẩy lên chỗ
ngồi trong xe, "Câu dẫn anh?"
"Không có..."
Tại Tư ôn nhu cười cười. Cô không suy nghĩ nhiều như vậy, cô chính
là muốn hôn thì hôn thôi...
Ánh sáng hơi say từ ngoài cửa sổ nghiêng nghiêng chiếu vào, chiếu
vào trong con ngươi trong suốt của cô, cửa sổ xe quân dụng màu tối còn
giữ lại một chút khe hở không đáng để mắt tới, trong giây lát, một chút gió
thu hơi lạnh nhẹ nhàng tiến vào tới, thổi lên làn tóc mềm mại của người
phụ nữ, cô lẳng lặng nhìn hắn, khí chất điềm tĩnh, nhã nhặn.
Cổ họng Chu Giác Sơn căng lên, không thể không thừa nhận, cô rất
đẹp, đẹp đến rất thuần khiết sạch sẽ.
Một lúc lâu, hai ánh mắt triền miên đan vào nhau, hắn nhìn cô, chậm
rãi cúi đầu. Hai người nồng nhiệt hôn cùng nhau, khó bỏ khó phân, vì để
tránh người nhìn lén, hắn cởi áo khoác xuống, khoác lên đỉnh đầu của hai
người.
Một không gian nho nhỏ, đen như mực, hắn hôn cô càng ngày càng
cuồng nhiệt, Tại Tư có chút khó chịu.
Điện thoại trong ngực rung động, Chu Giác Sơn rời ra tắt máy.