"Cười cái gì, có người biểu diễn thì nhất định sẽ có người xem."
Không nói hơn mười nghìn, cũng có vài nghìn người, dù sao chính
sách của Myanmar đối với đàn ông cởi mở như vậy, cô cũng không tin
không ai là hâm mộ tiếng tăm mà đến... xem loại biểu diễn đó.
Hai người cười không thể dừng lại, nhóm binh lính cùng đi không
hiểu lý do tại sao, có mấy người trong lòng cất giấu tò mò, về sau nhìn lại.
Hơi chậm một bước phát hiện thiết kế áp phích màu hồng tươi, hai hàng
chữ to lớn đập vào mắt, trong nháy mắt xấu hổ, vội vàng nhìn sang chỗ
khác.
Phùng Lực ở trong đoàn người này vẫn là lớn tuổi. Hắn ta vỗ vỗ cảnh
vệ viên A Đức, lại bắt chuyện với lái xe A Chính, "Cái kia, chúng ta nghiên
cứu một chút xem buổi tối nên ăn cái gì."
Dù sao xếp hàng nhận vé còn phải chờ một lát. Nhất là nhận vé vào
cửa miễn phí, đội ngũ này cũng đã kéo dài mấy con phố rồi.
Thang Văn cũng có chút ngượng ngùng gãi gãi cổ, "Cái đó, đoàn
trưởng, ở chỗ này có nhiều người chen chúc, nếu không thì ngài trước tiên
dẫn Du tiểu thư quay trở về trong xe ngồi đi." Việc xếp hàng liền giao cho
bọn họ, chờ đến lúc bọn họ nhận được vé vào cửa thì sẽ gọi điện liên lạc.
Chu Giác Sơn gật đầu, "Tuân thủ quy định, đừng lạm dụng chức
quyền."
"Vâng."
... Chu Giác Sơn nâng yêu tinh gây sự trong lòng mình lên cao, sải
bước, đi tới trong xe.
Dọc đường đi dẫn tới vô số ánh nhìn.