A Đức lại gần, nhỏ giọng nói, "Dáng dấp của cô ta rất xinh đẹp."
Phùng Lực nhướng mày, "Đúng không đúng không."
Không có phụ nữ, không có lãnh đạo, mấy người cùng tuổi đương
nhiên cũng nhanh chóng trò chuyện, từng người tốt xấu gì cũng đã trải qua
vô số chuyện, thân kinh bách chiến [7], nên chẳng có cái gì gọi là ngượng
ngùng.
[7] Thân kinh bách chiến: đề cập đến bản thân đã trải qua hàng trăm
trận chiến, ẩn dụ là có kinh nghiệm sống phong phú.
Muốn xem thì tất cả cũng đều muốn xem, chỉ tiếc Chu Giác Sơn đã ra
mệnh lệnh nghiêm cấm. Đã từng, bao nhiêu lần đêm khuya vắng người,
ngọn lửa kia bốc cháy và dục vọng dâng lên đều bị một ánh mắt của Chu
Giác Sơn hù dọa khiến cho dập tắt.
Phải, bọn họ cũng không trông chờ cái này.
Nhẫn nại một lúc thì gió yên biển lặng, lui một bước sắc đẹp là hư
không.
... Đoàn người đi tới trước xe, mở cửa xe. Phùng Lực và Thang Văn
đều là sửng sốt.
Giọng cao hơn một quãng tám, "Đoàn trưởng đâu?!"
Sóng mắt Tại Tư khẽ động, khẽ vén tóc ở bên tai, ôn nhu cười một
tiếng, "Anh ấy, anh ấy đi mua vé vào cửa xem biểu diễn thoát y rồi."
"Hắt xì."
Chu Giác Sơn đang đi trên đường, sau lưng chợt lạnh, không khỏi hắt
hơi một cái.