Chu Giác Sơn cười cười, dùng tiếng Trung nói, "Ba em đã dạy anh,
nhưng em đừng suy nghĩ nhiều, anh và binh đặc chủng Trung Quốc của
bọn em không có quan hệ gì, thủ thế [6] cũng không nhớ rõ lắm, có thời
gian thì dạy anh."
[6] Thủ thế: dùng tay ra hiệu.
Nói xong, hắn khom lưng tiến vào hôn Tại Tư một ngụm.
Thuận tay đóng cửa xe lại, sải bước, ẩn vào trong đám người.
...
Tại Tư cau mày ngồi ở trong xe, mắt nhìn theo bóng lưng của hắn,
ngón tay siết chặt gối dựa, không thể không nói, thân phận của Chu Giác
Sơn trong suy nghĩ của cô, quả thực giống như một điều bí ẩn...
Dùng mọi cách suy nghĩ cũng không thể hiểu được.
Một đầu khác, Phùng Lực và A Chính vừa mới lĩnh được vé vào cửa,
Thang Văn và A Đức còn mua bánh ngọt mới ở tiệm trà, đoàn người suy
nghĩ một chút, cảm thấy thời gian còn kịp, không bằng về trước ngồi trong
xe ăn bánh uống trà chiều, sau đó sẽ đi vào trong sân vận động xem biểu
diễn múa rối.
Mười mấy người đàn ông trẻ tuổi dễ dàng lưu loát đi đến chỗ đỗ xe,
Phùng Lực nhìn nhìn xung quanh, đẩy đẩy cánh tay của Thang Văn, lén lén
lút lút nói ra "Haizzz, vừa nãy cái buổi biểu diễn thoát y đó, mọi người thật
sự không có hứng thú?"
Thang Văn đang đếm số tiền lẻ vừa được trả lại lúc nãy, liếm ngón tay
một chút, nhanh chóng đếm đếm số tiền, "Gì? Đoàn trưởng ở phía trước, tôi
không dám nhìn tới."