Nhưng dù cho lãnh đạo của quân đội bang Nam Shan bị ngu đi chăng
nữa, thì cũng không có khả năng bổ nhiệm một người Trung Quốc làm
đoàn trưởng cho bọn họ.
Hơn nữa những lần tiếp xúc của cô và hắn khi còn bé, cô cũng có thể
xác định Chu Giác Sơn đúng là không biết nói tiếng Trung Quốc...
Trải qua mấy lần muốn nói lại thôi, Tại Tư thay đổi đề tài.
"Lát nữa Thang Văn bọn họ hỏi tới thì nên làm gì bây giờ?"
Đối với cô mà nói, việc cấp bách bây giờ, là làm thế nào để giải quyết
mấy binh lính quân đội bang Nam Shan đi cùng Chu Giác Sơn.
Hắn cùng cô đã sớm định ra là đi xem múa rối, biểu diễn lập tức liền
bắt đầu, hắn người không ở đây, đến khi Phùng Lực và Thang Văn lĩnh đủ
vé quay lại, vấn đề trong nháy mắt liền sẽ lộ ra.
Chu Giác Sơn mỉm cười, quay đầu, nhéo nhéo gò má của cô, "Em
thông minh như vậy, tùy tiện giúp anh bịa một cái cớ."
"Vậy anh đem cái này theo."
Cô lục lọi trong ba lô của mình. Móc ra con dao quân sự lúc trước hắn
đưa cho cô phòng thân.
Thật ra lần này đi ra ngoài, cô cũng không phải hoàn toàn không có
chuẩn bị.
Lần đó thời điểm cô lấy dao uy hiếp hắn, Chu Giác Sơn mặc dù đoạt
lấy con dao quân sự, nhưng sau lần cô bị Khang tẩu trói lại - bắt đi, hắn lại
lấy dao đưa cho cô. Hắn đưa dao cho cô giữ lại để phòng thân, nhưng thật
ra thì địa phương hắn đi so với cô càng hung hiểm muôn phần.