dưới tình huống bị đả kích, chỉ có yên lặng chuyển nghề làm nằm vùng, ở
Myanmar ngây ngô cũng hơn mười năm, không có tin tức, không xuất đầu
lộ diện...
"Cho ông ấy chút thời gian, để cho ông ấy từ từ thích ứng."
"Em có thể chờ, nhưng em không biết em còn có thể chờ thêm bao
lâu."
Tại Tư dựa vào bả vai của Chu Giác Sơn, nhắm mắt, không nhịn được
thở dài một tiếng.
Mặc dù Chu Giác Sơn vẫn không nói về chuyện của ba cô, thế nhưng
trực giác lại mách bảo cô, hắn càng là cái gì cũng không nói, cô lại càng sợ
hãi. Một cảnh sát truy bắt tội phạm ma túy sau khi chuyển nghề có thể làm
gì? Với tính cách của ba cô, cô mới không tin hơn mười năm qua ông ấy
cũng chỉ là lục lục vô vi [3], bình thản sống qua ngày.
[3] Lục lục vô vi: tầm thường, không có chí tiến thủ.
Ở Myanmar cái gì nhiều nhất?
Buôn lậu, ma túy, mại dâm, bài bạc...
Nơi này cũng không phải là một quốc gia an toàn, ngay cả những
người ở trong một khu vực tương đối hòa bình và không có chiến tranh,
cũng tuyệt đối không thể buông lỏng cảnh giác, bởi vì nơi này vật nguy
hiểm có thể gây chết người căn bản tuyệt đối không ít hơn so với hỏa lực.
Tại Tư rất sợ, cô rất sợ cô còn chưa kịp nhận lại ba cô, ông ấy lại xảy ra
chuyện ngoài ý muốn, có thể sẽ khiến cô ân hận cả đời...
Không phải là không có khả năng như vậy, bất cứ lúc nào cô cũng phải
làm xong dự tính xấu nhất.