xuất hiện, những thứ không thể lộ ra ánh sáng này đại biểu cho toàn bộ
cuộc sống của hắn.
Hắn nhận điện thoại, không nói gì, người ở đầu dây bên kia cũng
không vội vã lên tiếng, người đàn ông dùng ngón tay gõ gõ vào micro,
truyền lại một tổ hợp mật mã Morse [2] chỉ có bọn họ mới có thể nghe
hiểu.
[2] Mật mã Morse: là một loại mã hóa ký tự dùng để truyền các thông
tin điện báo trong những năm 1870 - 1967. Mã Morse dùng một chuỗi đã
được chuẩn hóa gồm các phần tử dài và ngắn để biểu diễn các chữ cái, chữ
số, dấu chấm, và các ký tự đặc biệt của một thông điệp.
Chu Giác Sơn cầm điện thoại di động, một bên chăm chú nghe, một
bên dùng một cánh tay khác nhanh chóng kiểm tra tình hình ở ghế sau.
Nửa phút sau, có thể xác nhận trong xe không có máy nghe trộm, tất
cả an toàn. Hắn nghiêng người, kéo cổ tay Tại Tư, Tại Tư quay đầu lại, gật
đầu khẳng định.
Hắn ngồi lại chỗ, đổi tay, ánh mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ,
"Vâng, chú Triệu, hiện tại cháu đang ở Taunggyi."
...
Hắn dõi tầm mắt nhìn về phía xa, tư thế ngồi đoan chính, đa phần thời
gian đều là nghe, nói rất ít, chỉ thỉnh thoảng trả lời đôi câu, nhìn dáng vẻ,
chắc là đối phương đang phụ trách truyền lại thông tin.
Tại Tư yên lặng nhìn một hồi, nhìn Chu Giác Sơn gọi điện thoại, trong
giây lát, lông mi dài của cô khẽ động, trong tâm trí có phần hoảng hốt.
Tay cô vịn vào ghế ngồi, chậm rãi sát lại chỗ ngồi ở gần cửa sổ xe.