Hai tên lính không hẹn mà cùng nhau rùng mình, hai mặt ngơ ngác
nhìn nhau.
Hai người bọn họ đúng là do thủ tịch bộ trưởng bang Nam Shan - Ngô
Tứ Dân phái tới làm phụ tá cho Chu Giác Sơn, bên trái là Lý Bân, bên phải
là Khâu Nghị. Quan hệ với Chu Giác Sơn không tính là quen thuộc, mức độ
kính nể với Chu Giác Sơn giống như đại đa số sĩ quan trong quân khu, sợ
hơn sợ rắn, trốn còn không kịp ấy chứ....
Lại nói tới Hồ Nhất Đức, đó là một vị lão tướng trong quân khu của
bang Nam Shan, mười bốn tuổi tòng quân, tham dự tất cả mấy chục chiến
dịch lớn nhỏ, năm nay hơn năm mươi tuổi, vẫn là phụ tá đắc lực trong bang
của thủ tịch bộ trưởng.
Người này lúc còn trẻ đánh trận rất lợi hại, nhận được rất nhiều huân
chương, dân chúng địa khu bang Nam Shan cũng rất kính phục ông ta. Lại
không khéo vào bảy năm trước, ở trong một lần hành động rút lui quy mô
nhỏ, lựu đạn không có mắt, làm bị thương mệnh căn [12] của ông ta. Kết
quả từ đó về sau tính tình ông ta đại biến, tinh thần ngày càng sa sút... Cả
người cũng bị phế đi. Bây giờ Hồ Nhất Đức đúng là cả ngày trầm mê rượu
thịt, hàng đêm lưu luyến chốn trăng hoa, thấy phụ nữ thì không bước đi
được, có nghe nói tháng trước mới cưới người vợ bé đều có thể làm cháu
gái ông ta.
[12] Mệnh căn: là cái mà ai cũng biết là cái gì đấy:v
Thủ tịch bộ trưởng nhớ tình bạn cũ, suy xét ông ta lúc trẻ lập công vô
số, liền không để cho ông ta nghỉ hưu trước thời hạn, mà cho ông ta quyền
lợi nhất định, có thể chỉ huy hành động quân sự trong phạm vi nhỏ. Nửa
tháng trước, vụ nổ sai lầm ở thị trấn Loilem kia cũng là do Hồ Nhất Đức
mượn danh nghĩa của Chu Giác Sơn chỉ huy.