hơn hai lần, đừng phạm sai lầm là được.
Điện thoại cắt đứt, xung quanh lúng túng yên lặng hai giây.
Chu Giác Sơn từ dưới đất cầm lên một chai nước khoáng, ném vào
trong ngực Triệu Tuấn.
Triệu Tuấn nghe một cuộc điện thoại này nói khô cả họng, ngửa đầu,
uống nước ừng ực ừng ực.
Chu Giác Sơn xoay người, vịn tay lên lan can ở bến tàu, nhìn trước
mắt sóng nước ba quang lân lân, mặt sông rộng lớn hiện lên màu vàng kim.
Khẽ cười một tiếng, "Chúc mừng nha Triệu lão đầu, chú làm Nhị đương gia
buôn lậu này coi như không tệ."
"Cút!"
Triệu Tuấn một cước đạp tới.
Chu Giác Sơn căn bản không muốn tránh. Hắn nhướng mày, bình thản
nhìn lại ông ấy, "Hay là lúc nào đấy chú cũng giới thiệu cho cháu một cuộc
làm ăn đi?"
"Cậu dám chạm vào! Xem tôi có cắt đứt chân của cậu không!"
"Chú dám đánh, vậy thì nửa đời sau của con gái chú làm sao hạnh
phúc?"
...