Cái gì gọi là nên làm và không nên làm, dù sao tất cả hắn đều làm rồi.
Hơn nữa, hôm qua cùng Tại Tư nhất thời ý loạn tình mê, hình như
cũng không dùng biện pháp tránh thai gì đó. Ba mẹ Chu Giác Sơn đều đã
qua đời, trong nhà hắn là con trai độc nhất, một người ăn no cả nhà không
đói [2], huống chi theo như cái tuổi này của hắn, thật ra cũng sớm nên cưới
vợ sinh con rồi.
[2] Một người ăn no cả nhà không đói: chỉ người độc thân hoặc sống
một mình, như vậy trong nhà chỉ có một người, cho nên một người ăn no
thì cả nhà không đói.
"Chú muốn cháu ngoại là cháu trai hay cháu gái?" Chu Giác Sơn cười
khiêu khích.
... Triệu Tuấn nghiến răng nghiến lợi, trong đôi mắt từ từ bốc hỏa ra
bên ngoài, năm ngón tay nắm chặt chai nước khoáng, quai hàm không
ngừng run rẩy.
Chu Giác Sơn cười tươi, thoải mái vỗ vỗ bả vai Triệu Tuấn, không đùa
ông ấy nữa.
"Nghĩ thoáng ra một chút." Mang thai sinh con cũng không phải là
chuyện nhỏ, còn chưa nói đến vấn đề mang thai hay không mang thai, vậy
mà đã nói đến chuyện sinh hay không sinh rồi, dù sao hắn cũng luôn nghe
theo ý kiến của Tại Tư.
Triệu Tuấn lại đạp hắn một cước, Chu Giác Sơn chấp nhận tất cả, hắn
biết rõ, dù sao chuyện này vốn cũng là do hắn làm không đủ tốt, hai năm
qua bởi vì công việc, hắn cùng Triệu Tuấn đều xưng anh gọi em, đột nhiên
hắn lại ngủ với Tại Tư...
"Cho chú đạp thoải mái để trút giận."