Triệu Tuấn ngoài miệng đồng ý, nhưng trong lòng cũng sợ đạp cậu ta
bị thương.
"Cút cút cút, thấy cậu liền phiền não."
Triệu Tuấn phất tay một cái, đi ra chỗ xa một chút, trên bến tàu gió
mát chầm chậm thổi qua, địa phương dọc con phố còn xếp lên vài chồng
thùng gỗ cao cỡ một người, Triệu Tuấn mặc dù tuổi gần năm mươi, nhưng
cơ thể tráng kiện, tay ông quấn hai sợi dây thừng, chân đạp lên thùng gỗ,
không đến ba giây liền dễ dàng dùng hai chiêu leo lên.
Lúc tiểu tử này tới, đúng lúc đám lâu la dưới tay ông cũng vừa đến bờ
bên kia đi đón hàng, một thời gian ngắn cũng chưa về được, Triệu Tuấn
cũng vui vẻ nhàn nhã.
Ông phơi nắng, gối đầu lên một cánh tay, vén áo ba lỗ trên người làm
quạt gió.
Chu Giác Sơn đứng ở phía xa, hắn híp mắt, bỗng nhiên gia tăng tốc
độ, giơ cao cánh tay, tung người nhảy lên, "Hút thuốc không?"
Triệu Tuấn lắc đầu, "Muốn cai thuốc."
Chu Giác Sơn dọc theo bên rìa thùng gỗ ngồi xuống, một chân hắn
duỗi thẳng, một chân cong lại, đem cánh tay khoát lên đầu gối, từ trong túi
móc ra một bao thuốc lá và một cái bật lửa.
Hắn dùng ngón tay thô ráp đánh bật lửa, tay kia chụm lại thành nửa
đường cong, ngăn chặn gió mát từ mặt sông thổi đến, điếu thuốc lá trong
miệng chậm rãi bị đốt lên, ánh lửa thấp thoáng, hắn dập tắt bật lửa, đem
bao thuốc lá ném vào trên người Triệu Tuấn.
Triệu Tuấn liếc nhìn hắn một cái, nhướng mày, "Ý gì?"