Nói chung, bên trong thâm tâm hắn hơi lộ ra mâu thuẫn giữa oai
phong lẫm liệt và phong cách lưu manh, đại khái đều là công trạng của một
mình Triệu Tuấn, ngây ngô trong đám lưu manh lâu dài, có thể động tay
tuyệt đối sẽ không động miệng, há miệng ngậm miệng đều là lời lẽ thô tục,
ai còn tin ông ấy là cảnh sát?
Gió lạnh thổi qua, lay động một góc lung cơ, Triệu Tuấn ngồi xuống,
sửa sang lại lung cơ, nhiều năm như vậy trôi qua, chuyện cũ một màn lại
một màn, có một số việc không tránh khỏi khiến người ta cảm khái thổn
thức.
Ông rõ ràng là cảnh sát, nhưng lại suốt ngày sinh hoạt ở nơi tối tăm
không nhìn thấy ánh mặt trời.
"Cậu còn nhớ rõ tôi năm ấy là miêu tả thế nào với cậu về chuyến đi
này không?"
Chu Giác Sơn gật đầu, mỉm cười, "Chú nói đây là ba hắn ở trước mặt
con trai ra vẻ đáng thương [4]."
[4] Ra vẻ đáng thương (
装孙子 - Hán Việt: trang tôn tử), là một câu
nói dân gian, dùng để chỉ sắc mặt lúc nịnh nọt người khác, đa phần đều là
chỉ khi có chuyện đi cầu xin người khác giúp đỡ hoặc là biểu cảm và lời nói
lúc cấp dưới nịnh nọt cấp trên khiến người ta chán ghét. Chỉ giả bộ vẻ mặt
đáng thương.
Triệu Tuấn ngửa đầu nhìn trời, rút ra một điếu thuốc từ trong bao
thuốc lá, nặng nề ném vào trong nước, "Người phía trước một kiểu sau lưng
một kiểu, cuộc sống suốt ngày mang mặt nạ. Tôi không thích cái mặt nạ
này, thế nhưng cái mặt nạ này đã đeo hơn mười năm rồi!"
Công việc nằm vùng của Triệu Tuấn rốt cuộc là đã làm những gì, lại
thế nào mà có liên hệ với Chu Giác Sơn, chuyện này nói ra rất dài dòng.