nói.
"Chắc là thanh âm của thuốc nổ đen [9]."
[9] Thuốc nổ đen: là một trong bốn phát minh lớn của Trung Quốc
thời cổ đại, đã có hơn 1000 năm lịch sử. Trong quân sự chủ yếu dùng làm
thuốc nổ, thuốc súng, nhiên liệu cho tên lửa (rocket).
Tại Tư gật đầu, "Em nghe cũng thấy giống thuốc nổ."
Có người đến, Chu Giác Sơn vội vàng ra hiệu đừng lên tiếng.
Giữa sân sát vách, có một bếp lò rất lớn, thế lực hừng hực, thiêu cháy
ra một luồng khói đen, người nọ đi qua bếp lò tiện tay thêm chút gì đó, màu
sắc ngọn lửa đột nhiên trở nên càng thêm tươi sáng.
Trong sân nhỏ, đều cài đặt máy giám sát, ở cửa còn tăng cường canh
gác, có hai người thay phiên canh gác. Người canh gác đưa lưng về phía
bọn họ, trên thắt lưng căng phồng, nếu không có gì bất ngờ, vậy hẳn là
súng mang theo bên người.
Chân mày Tại Tư khẽ nhíu lại.
"Bọn họ đang làm gì?"
Chu Giác Sơn bụm miệng cô lại, "Xuỵt." Trước tiên quan sát rõ ràng
rồi tính tiếp.
Tại Tư sửng sốt, nháy nháy mắt --- vừa rồi cô không có lên tiếng mà,
hơn nữa thanh âm vừa rồi rõ ràng là của đàn ông.
Vừa quay đầu lại, ông chủ cửa tiệm đang ngồi xổm ở bên chân hai
người họ. Cười hì hì, "Bọn họ đang làm gì?"
Đồng tử của hai người chợt co lại, che kín miệng của ông ta, "Xuỵt!"