Không lâu lắm, một người mập mạp bụng phệ từ trong xe jeep đi ra,
chính là thân ảnh đã lâu ngày không gặp.
Chu Giác Sơn đứng tại chỗ, đứng sừng sững giống như một gốc cây
thanh tùng. Hắn thờ ơ, nghiêng mặt sang một bên, dùng bụng ngón tay nhẹ
nhàng lau nước bùn trên mặt, cười nhạo một tiếng.
"Hồ tướng quân."
Hồ Nhất Đức khập khiễng đi từng bước tới chỗ hắn, "Hừ, tiểu nhân
đắc chí [3]."
[3] Tiểu nhân đắc chí: trước đây là chỉ người có đạo đức thấp kém
hoặc làm hành động bất chính. Giờ dùng để chỉ người có nhân cách hèn hạ
giành được quyền thế.
Hồ Nhất Đức lớn tuổi rồi, người mắc bệnh gút [4], đêm khuya ngày
hôm trước bệnh gút tái phát, nằm liệt ở trên giường, cử động một chút cũng
không được.
[4] Bệnh gút: còn gọi là thống phong (
痛风), đây là một loại dạng
viêm khớp, bệnh thường gặp ở nam giới nhiều hơn so với nữ giới. Phần lớn
các bệnh nhân mắc bệnh gút là những người đàn ông trung niên, thường có
biểu hiện qua những cơn đau, sưng khớp.
Nhiệm vụ mới mà Chu Giác Sơn tạm thời tiếp nhận, vốn chính là của
ông ta, nhưng bởi vì sau khi ông ta bệnh cũ tái phát hành động bất tiện,
không có cách nào ra ngoài, sau khi thông báo cho Ngô Tứ Dân, ông ta mới
biết nhiệm vụ của mình cũng đã đánh mất rồi.
Vài tỷ Kyat cứ như vậy trôi mất, Hồ Nhất Đức tức giận chân của mình
không ra gì, cũng càng ghê tởm Chu Giác Sơn cái loại tiểu nhân gian trá.
"Trước mặt là người, sau lưng là quỷ."