"Ừ." Chu Giác Sơn đáp lời, "Ở điểm này tôi chắc chắn không sánh
bằng tướng quân, ở trước mặt và sau lưng đều không phải là người."
Hồ Nhất Đức đột nhiên, nhanh chóng rút súng, Chu Giác Sơn động tác
nhanh hơn ông ta, ngón tay nhanh nhẹn quay một vòng, thời gian như nhau,
súng đã lên đạn.
Mắt thấy hai người giương cung bạt kiếm, sĩ quan phụ cận đều sợ
ngây người, ngoại trừ Thang Văn và Phùng Lực, người ở chỗ này ai cũng
không dám làm bậy, chỉ sợ đứng sai đầu tường.
Hai tên gia hỏa đứng ở phía sau Chu Giác Sơn, Chu Giác Sơn tiến lên
một bước.
"Hồ tướng quân thế nào gần đây lại không giết tôi?"
...
"Không giết chết, không bằng đến nương nhờ tôi này."
...
Hồ Nhất Đức thu hồi súng, hung tợn trừng mắt nhìn Chu Giác Sơn,
"Mày đừng có đắc ý quá, Chu Giác Sơn, mày bây giờ thế nhưng không
phải chỉ có một mình."
Bên cạnh Chu Giác Sơn còn có một người phụ nữ Trung Quốc, Hồ
Nhất Đức nhớ thương rất lâu rồi. Ông ta lớn tuổi rồi, đánh không lại Chu
Giác Sơn, thế nhưng chẳng lẽ không thể chế ngự được một người phụ nữ
tay trói gà không chặt sao.
Chu Giác Sơn nhướng mày, đưa súng cho Thang Văn, hắn bất động
thanh sắc, đi tới, bỗng nhiên một quyền đánh cho Hồ Nhất Đức ngã xuống
đất, năm ngón tay gắt gao nắm chặt cổ áo của ông ta.