"Chữ lớn như vậy cũng có thể nhìn lầm." Chu Giác Sơn cười to, lại lần
nữa mở cuốn sổ tay ra, Tại Tư ngẩng đầu hừ hắn một tiếng, sau đó lại xấu
hổ cúi đầu.
Hắn chỉ đọc hai hàng chữ, ánh mắt liền dừng lại ở một tấm hình hơi cổ
xưa.
Nói là cổ xưa, nhưng thực chất tối đa cũng sẽ không quá năm sáu
mươi năm, một tấm ảnh đen trắng mơ hồ, trên bả vai của mười mấy người
nông dân gầy giơ xương đều buộc dây thừng, cả người nổi gân xanh, hai
chân kề sát bên rìa vách núi, đang cố gắng kéo một tảng đá rất lớn có hoa
văn đi xuống dưới chân núi.
Tại Tư động động mí mắt, chỉ chốc lát sau, lặng lẽ mở mắt.
Chu Giác Sơn vẫn ngắm nhìn tấm hình kia, cô nghiêng người qua nhìn
một chút, "Cái này là đá cẩm thạch sao?"
"Ừ."
Đá cẩm thạch trong hình tinh khiết tự nhiết, là một loại đá vôi màu
trắng có hoa văn màu đen, mặt cắt có thể hình thành một bức tranh thủy
mặc [1] phong cảnh thiên nhiên. Đây là điểm đặc trưng của địa khu bang
Bắc Shan, bởi vì hoa văn đặc thù rất mới lạ, cho nên nó được ưa chuộng
rộng rãi tại thị trường trong và ngoài nước.
[1] Tranh thủy mặc: thủy (
水) là nước, mặc (墨) là mực nên tranh thủy
mặc chủ yếu là mực mài ra, pha với nước, rồi dùng bút lông vẽ trên giấy
hoặc lụa nên về sắc thái chỉ có hai màu đen trắng.
Những năm đó, không có xe, trâu ngựa lại vô cùng thiếu thốn, có bao
nhiêu người Bắc Shan vì vận chuyển một tảng đá này mà bất ngờ mất mạng
ở trong vách núi.