không được cải thiện bất cứ thứ gì, không có đồ gia dụng, không mua nổi
quần áo mới.
Có lẽ dùng cụm từ nhà có bốn bức tường để hình dung cuộc sống của
người dân quê cũng không thỏa đáng. Dù sao nơi này nhà cửa đều là làm từ
trúc, căn bản ngay cả một bức tường cũng không có.
"Sẽ tốt thôi, chúng ta tới đây chính là nói chuyện hợp tác."
"Ừ, hy vọng người Bắc Shan cũng có thể ý thức được điều này."
Hai mươi phút sau, máy bay dừng ở Lashio, nơi này là thành trấn chủ
yếu của địa khu bang Bắc Shan, thành phố du lịch, chùa miếu nhiều vô số,
dõi mắt lên trời cao, giống như không phải trần gian, từng tòa điện các [4]
đồ sộ và bảo tháp cao chót vót nguy nga tráng lệ, hấp dẫn dân bản xứ đến
dâng hương cung phật.
[4] Điện các: cung điện lầu các.
Myanmar chính là một quốc gia vô cùng thành kính tín ngưỡng, mọi
người cho dù nghèo đói không có gì ăn, nhưng hàng năm cũng sẽ cung
phụng một chút tiền dầu mè để chùa miếu sửa chữa, cho nên ở nơi này gần
như đi vài bước lại có một ngôi chùa, có thể nói đây là quốc gia có nhiều
phật tháp nhất trên thế giới.
Phụ trách nhận điện thoại chính là một doanh trưởng [5] địa phương
Bắc Shan, tên là Chu Đa Trợ. Hắn ta an bài vài chiếc xe dân dụng, mời Chu
Giác Sơn ngồi trong chiếc xe ở chính giữa.
[5] Doanh trưởng: sĩ quan chỉ huy đơn vị cấp tiểu đoàn, mỗi tiểu đoàn
có khoảng 500 người.
Bắc Shan mặc dù nghèo hơn nhiều, nhưng những thành phố trọng yếu
như Lashio vẫn có thể miễn cưỡng nhìn được, "Bang Mạt tư lệnh [6] để