"Mua chứ."
Trong mắt cô hiện lên một tia giảo hoạt, nhạy bén lại lạnh lợi, kéo Chu
Giác Sơn xuống xe.
Đại sảnh Pink Spa Resort (*²) cực kỳ rộng lớn sáng sủa, nguy nga
tráng lệ, kiến trúc màu trắng thuần sát rìa mạ một tầng vàng kim, đi qua đại
sảnh, lại vòng qua vài hành lang, rất nhanh, liền thấy một bãi cỏ mênh
mông.
Ở Myanmar người có thể chơi đổ mã, không phú thì quý. Đoàn người
đứng ở cửa, khu vực giáp ranh bãi cỏ đang chống mấy cái ô màu nhạt che
nắng ngoài trời.
Người dưới ô che nắng nhìn thấy bọn họ, chụm đầu ghé tai, tiếng nói
chuyện xì xào.
"Là Chu Giác Sơn."
"Là một thế lực mới ở Nam Shan."
Rất nhanh, đã có mấy người nghe được danh tiếng của hắn, đứng dậy,
sải bước đi tới chỗ bọn họ.
"Ngưỡng mộ đã lâu, Chu đoàn trưởng."
"Chu đoàn trưởng thực sự là tuổi trẻ tài cao."
Một nhóm thương nhân kia, Chu Giác Sơn cũng không có gì ngạc
nhiên, người ta cùng hắn bắt tay, hắn liền đáp lại một cách tượng trưng, thế
nhưng là nói cũng không nhiều, tùy ý đi qua chỗ đó đứng ngẩn người, ngửa
đầu nhìn trời, nhìn mây, nhìn chim, toàn bộ quá trình đều không thể nào
can thiệp.