trang bị của quân Mỹ. Mà loại trang bị này, toàn bộ bang Shan, chỉ có quân
đội bang Nam Shan mới được trang bị."
Tâm chì vỏ thép, trước nhọn sau tròn, Tại Tư không hiểu cái này lắm,
Chu Giác Sơn nhận lấy rồi nhìn một chút.
"Đạn của súng ngắn [4], quy cách 9MM bình thường, chiều dài viên
đạn kiểu Mỹ có thể dài hơn một chút so với viên đạn của Đông Nam Á,
giống như là Nam Shan gì đó, chỉ có điều hoa văn của viên đạn này còn rất
đặc biệt."
[4] Súng ngắn: là một loại súng cầm tay. Nó bao gồm nhiều dòng súng
khác nhau, với nhiều chủng loại. Song về cơ bản, có thể chia thành hai loại
dựa theo cấu tạo và nguyên lý hoạt động là: súng ngắn ổ xoay và súng ngắn
phản lực.
Vị trí trung tâm nhất của vỏ đạn có khắc một hình thánh giá nhàn nhạt,
đây có lẽ là tự chế hoặc là đặt hàng chế tác, viên đạn của súng ngắn được
sản xuất rất nhiều trên thị trường nhưng tuyệt đối không có kiểu dáng này.
Cao Hán gật đầu, "Dù sao cũng là Nam Shan gì đó."
Ba cậu ta là một phó lữ trưởng, cấp bậc cũng cao hơn Chu Giác Sơn,
chuyện giống như vậy, nếu như đặt ở một địa phương khác, tướng lĩnh cao
cấp bị giết hại ở đất khách, quân đội bang Bắc Shan khẳng định sẽ ngang
nhiên khai chiến.
Nhưng mà, cố ý đối phương là Nam Shan, đôi bên đều là người dân
tộc Shan, trên người chảy dòng máu giống nhau...
Hơn nữa, vốn là ba cậu ta làm việc sơ suất, bỏ sót thôn trại tầm thường
kia, với lại lúc ba cậu ta tiến vào thôn trại kia, cũng không liên lạc trước với
thủ trưởng [5] quân đội bang Nam Shan ở nơi đó, ba cậu ta lại sốt ruột, liền
tính toán tương đối, chỉ gọi điện thông báo cho cấp dưới của thủ trưởng.