Chu Giác Sơn đóng cửa lại, lấy một cái ghế dựa bằng gỗ thực, hắn mở
rộng chân ngồi xuống, kéo Tại Tư qua đây.
"Có chủ ý gì không?"
"Không có chủ ý nào cả. Lúc đó Nam Shan đã cho ra phương án giải
quyết rồi, mặc kệ hợp lý hay không hợp lý, Bắc Shan cũng đã ngầm thừa
nhận."
Sau hai năm, thấy bọn cô mới đến nên muốn lật lại nợ cũ một chút,
bọn họ cho là bọn cô là quả hồng mềm dễ bóp dễ bắt nạt sao?
Chu Giác Sơn chà xát ngón tay, "Tiền gửi ngân hàng của cá nhân anh
có không ít, anh dự định cho bọn họ thêm ít tiền."
Tại Tư lắc đầu, "Chi tiêu của quân đội so với tài sản của bất cứ người
nào đều là hạt cát trong sa mạc."
"Vậy em nói làm sao bây giờ?"
Ánh mắt Tại Tư xoay chuyển, linh cơ khẽ động [6]. Cô nằm úp sấp
đến bên tai Chu Giác Sơn, tất tất tốt tốt, thì thà thì thầm...
[6] Linh cơ khẽ động: miêu tả nhạy bén lanh trí, trong lúc vội vàng
thoáng cái nghĩ ra được biện pháp.