Anh vừa dứt lời, đột nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng hơn, "Em
có thể cưỡi ngựa không? Biết cưỡi ngựa không?"
Đang lúc nói chuyện, ánh mắt của anh nhìn xuống, theo bản năng nhìn
về phía bụng của Tại Tư.
Tại Tư xấu hổ, thẹn thùng, cô cũng biết Chu Giác Sơn không dễ đối
phó như vậy. Mặc dù cô không nói với anh, nhưng anh cũng nổi lên lòng
nghi ngờ.
Cô nghiêng người, ôm lấy cổ của anh, làm nũng hai cái, "Em không
biết, thế nhưng em có thể học. Về phần... Em điều tra rồi, hẳn là sẽ không
đúng lúc như vậy."
Mang thai mười ngày liền nôn nghén. Vậy thì xác suất vô cùng nhỏ
mới có thể bị cô đụng vào.
Chu Giác Sơn cười nhẹ, nhéo nhéo mũi của cô, "Vậy vẫn phải cẩn
thận một chút. Đừng cưỡi ngựa, đi chỗ đó dắt ngựa là được."
Tại Tư đồng ý, nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Trong phòng ngủ rơi vào một mảnh an tĩnh dài dòng, không khí ấm
áp, không cần lời nói dư thừa và động tác để chứng minh, hai người dựa sát
vào nhau, liền có thể cảm nhận được hòa hợp và ngọt ngào trong tình cảm.
Cô giống như buồn ngủ, ôm anh nhắm hai mắt lại.
Sắc trời có chút tối, sương chiều thâm trầm, cửa sổ lộ một khe hở, gió
đêm theo khe hở lẻn vào, từ từ lay động rèm cửa mềm mại mỏng manh, lại
dùng thêm chút lực, tùy ý lay động làn váy của Tại Tư.
Cô mặc một cái quần lụa mỏng nửa trong suốt, váy rất ngắn, cái quần
này cũng là hai ngày nay cô dùng máy may tự làm.