Cô nói ban ngày quá nóng, liền tận lực làm ngắn một chút, vải mỏng
mềm mại màu lam nhạt mây mù [2] phác thảo vòng eo duyên dáng, có chút
cảm giác thiếu nữ, lại rất mê hoặc hấp dẫn...
[2] Màu lam nhạt mây mù (
迷 雾 感 的 浅 蓝 色 ): hình ảnh ở cuối
chương.
Phụ nữ Myanmar đều ăn mặc rất bảo thủ, váy phải dài tới mắt cá chân,
chứ đừng nói gì đến mặc quần lụa mỏng.
Anh nhìn cô một cái, phía dưới làn váy là một đôi chân thon dài trắng
nõn, cổ họng khẽ động.
Suy nghĩ một chút, khàn giọng gọi Tại Tư.
"Tại Tư."
"Ừ?"
"Em, em có thể xác định bản thân không mang thai sao?"
Tại Tư nháy mắt mấy cái, ngẩng đầu nhìn anh, đang lúc suy nghĩ, hình
như cảm giác được cái gì đó, cô cúi đầu, cũng nhìn một chút giữa hai chân
của Chu Giác Sơn, đột nhiên đỏ mặt, giống như bị đốt cháy, cô vội vàng
dịch chuyển, ngồi xa một chút, lấy chăn che kín bản thân mình.
Hai người vai kề vai ngồi ở đầu giường. Qua nửa ngày, ai cũng không
lên tiếng.
Chu Giác Sơn chạm nhẹ vào cánh tay của cô, ý bảo cô vẫn chưa trả lời
anh.
Giọng nói của Tại Tư nhẹ nhàng, vẻ mặt ngượng ngùng trả lời, "Kia,
em cũng không chắc, nếu như anh sốt ruột muốn biết, vậy lúc anh rảnh rỗi,
giúp em mua que thử thai để thử một chút..."