không muốn cũng đã muộn rồi."
Hắn cúi đầu, ánh mắt thâm sâu, đôi môi dán sát vào bên tai cô nói
chuyện.
Mặt của Tại Tư có chút nóng.
Cô đỏ mặt né tránh, nhưng hai cổ tay cô bị trói lại, mặc dù có đẩy vài
cái, nhưng vẫn không thoát khỏi tầm mắt của đối phương.
Xung quanh không có ai, Chu Giác Sơn hiếm thấy an tĩnh nhìn cô một
hồi, biết hơn nửa tháng hắn mới phát hiện, người phụ nữ trước mắt da dẻ
rất trắng, xương quai xanh rất sâu, cổ thon dài tinh tế, một khi cảm thấy
thẹn thùng thì rất dễ đỏ mặt, một đường từ cổ đến sau tai đều ửng đỏ.
Rất đẹp, lại là một người phụ nữ đơn thuần.
Chỉ là bộ dáng này của cô, nếu bị bất kỳ một người đàn ông Myanmar
nào nhìn thấy, chín phần cũng không nhịn được muốn cô...
Chân mày Chu Giác Sơn khẽ động, đột nhiên thoát ra, vẻ mặt nghiêm
chỉnh, quay đầu nhìn về phía núi non trùng điệp cách đó không xa.
"Đi lại gần chỗ này một chút, chỗ có người ở tương đối an toàn, xa
hơn có lẽ sẽ có rắn, huyết thanh kháng nọc rắn trong quân đội rất khan
hiếm."
Tại Tư hoang mang gật đầu, xoay người lại, dùng mu bàn tay sờ lên
gò má ửng đỏ. Chu Giác Sơn không hề đợi cô, dắt tay cô bước đi rất nhanh,
cô cau mày, chỉ có thể tập tễnh gắng sức đi theo.
Tài nguyên lâm nghiệp ở Myanmar rất dồi dào, khắp nơi đều có thể
nhìn thấy đất đỏ và rừng lá rộng, tới gần bờ đê, đất đai tơi xốp, không khí