Nhân cơ hội, len lén liếc mắt nhìn cái thuyền nhỏ kia, lại cúi đầu
xuống nhìn dây thừng đang cột trên cổ tay hai người.
Thật ra, nửa tháng trở lại đây, cô chưa bao giờ buông tha ý nghĩ chạy
trốn, mỗi một buổi tối, cô đều trằn trọc trở mình, nghĩ tới vô số loại phương
pháp rời khỏi chi quân đội này, chỉ tiếc lúc trước sinh hoạt ở quân khu bang
Nam Shan thì cô bị kẹt ở trong quân doanh [2], đối với hoàn cảnh vùng phụ
cận thì hoàn toàn không biết gì cả... Thế nhưng tình huống hôm nay lại
khác, hôm nay cô đi theo Chu Giác Sơn một đường đi lên phía Bắc, còn có
thể nghe được binh lính báo cáo những thôn trại và thị trấn đã đi qua.
[2] Quân doanh: doanh trại quân đội.
Ghi nhớ tên thành phố và thị trấn ở quốc gia mình làm việc là một
nhiệm vụ cơ bản của phóng viên hoạt động ở nước ngoài.
Nếu như cô nhớ không nhầm, cô vừa mới thấp thoáng nghe được có
người nhắc đến thị trấn Mongmit (*), vậy thì con sông trước mắt này chính
là sông Namtu, hạ lưu sông Namtu cách biên giới Trung Quốc - Myanmar
không xa, cô có thể chèo thuyền từ nơi này rời đi, xuyên qua một đoạn
ngắn trong rừng nguyên sinh ở phía Đông Bắc bang Shan, thuận lợi đến
bến cảng Ruili ở biên giới Trung Quốc - Myanmar.
Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là cô không bị Chu Giác Sơn phát hiện,
thuyền cũng không va phải đá ngầm... Hơn nữa một đoạn đường trong rừng
nguyên sinh kia cũng rất nguy hiểm.
Nhưng đây là cơ hội duy nhất của cô, cô không còn lựa chọn nào tốt
hơn, cho dù không biết bản thân mình có kiên trì được không nhưng cô
quyết định vẫn phải thử một lần.
"Chu đoàn trưởng."
Tại Tư lấy hết dũng khí, mở miệng thăm dò.