Triệu Tuấn ẩn núp ở Myanmar nhiều năm như vậy, trên người ông
gánh vác quá nhiều, ông không thể ra mặt cứu người, nếu không sẽ đối
nghịch với quân đội.
Ông lại khởi động xe, lái đi, vốn định xem như không có chuyện gì,
cũng chưa từng xảy ra chuyện gì. Thế nhưng chưa đến hai phút, ông cuối
cùng vẫn không thể nhịn được, cắn răng một cái, từ dưới ghế ngồi lấy ra
một khẩu súng, lái xe quay lại, đánh chết năm tên lính ở hiện trường.
"Có một tên lính chưa chết, vết sẹo này trên mặt ba, chính là tên gia
hỏa kia trước khi chết dùng dao quân dụng vạch lên."
Những xác chết kia Triệu Tuấn đều chôn ở trên núi bên đó, vì lý do an
toàn, không thể dùng xe chở, hơn nữa còn đeo một đôi găng tay, thay một
đôi ủng không vừa chân, chạy lên chạy xuống ở trên ngọn núi đó, giằng co
suốt một buổi chiều.
"Đợi đến khi ba thu thập xong thi thể cuối cùng, trở lại đống cỏ khô
kia, cô ấy người đã không thấy. Ba cho rằng cô ấy tự chạy đi rồi, trở về mở
cửa xe, không nghĩ tới cô ấy lại nằm ở chỗ ngồi phía sau xe, đã sớm ngủ
thiếp đi."
Có liên quan đến buổi chiều ngày đó, Bạch Tĩnh ở sau đống cỏ khô
nơi đó cụ thể xảy ra những gì, Triệu Tuấn không hỏi qua. Ông chỉ biết là,
lúc cô ấy nằm ngủ ở trên xe, trên người ngay cả áo lót cũng không có, trên
ngực tràn đầy vết hôn và dấu răng, trên đùi đầy vết xanh tím.
Triệu Tuấn không có cách nào khác, liền cởi áo trên người mình cho
cô ấy, lại khởi động xe, trước tiên đưa người về chỗ mình thường ở.
Trên người Bạch Tĩnh có hộ chiếu Trung Quốc, Triệu Tuấn cũng có
thể từ chỗ cảnh sát tra được thân phận ban đầu của cô ấy là bác sĩ, "Ban đầu
ba nghĩ, đợi đến khi cô ấy tỉnh dậy, ba sẽ phái người đưa cô ấy đến đại sứ
quán, đưa cô ấy an toàn về nước."