Trong giây lát, màn đêm dần dần hạ xuống, sắc trời tối sâu hơn. Ánh
sao rực rỡ điểm xuyết trên bầu trời màu xanh đậm, trăng non treo ở chân
trời. Ngoài ban công lộ thiên có hai cái ghế, Tại Tư đi tới, lấy một cái ghế
cho Triệu Tuấn, chính mình cũng ngồi xuống theo.
Cô cúi mặt xuống, mặc cho gió mát chạng vạng thổi lất phất sợi tóc
mềm mại, "Ba, con không có ý tứ gì khác. Chỉ là ba vừa rồi nói với con
không có cảm giác với cô ấy, vậy con liền nhắc nhở ba một chút. Con thấy
ánh mắt của Bạch Tĩnh ban nãy nhìn ba không đúng lắm, giống như là
không quá thích hợp."
Thái độ của một người phụ nữ đối xử với một người đàn ông thế nào...
Có yêu thích hay không, có chán ghét hay không. Từ trong ánh mắt,
có thể vừa nhìn đã nhận ra.
Triệu Tuấn gật đầu, "Ba biết."
"Ba có từng giải thích với cô ấy chưa? Chuyện thật ra ba không phải là
chồng của cô ấy."
Triệu Tuấn buồn bã thở dài, không có, "Ba không thể nói."
Tại Tư ngạc nhiên.
Triệu Tuấn nói tiếp, "Cô ấy mang thai. Chắc là của đám binh lính kia."
Bạch Tĩnh thật vất vả mới mất đi đoạn ký ức kia, Triệu Tuấn không
đành lòng nói chân tướng mọi chuyện cho cô ấy. Nếu như ông không thừa
nhận chuyện mình là chồng của cô ấy, vậy thì không có cách nào giải thích
chuyện làm sao cô ấy lại mang thai.
Tại Tư hiểu rõ rồi, "Cho nên, ba ở trước mặt Bạch Tĩnh, cũng chỉ có
thể tạm thời đóng giả chồng của cô ấy."