Triệu Tuấn liên tục xua tay, "Không được không được!"
"Vậy làm thế nào..."
"Dù sao vẫn không được."
Ngay trước mặt con gái của mình, ông cũng nghiêm chỉnh nói rõ, thật
ra Triệu Tuấn để Bạch Tĩnh rời đi, cũng là ông có tư tâm. Mặt khác... mấy
ngày gần đây người phụ nữ kia, lúc nào cũng vô tình hay cố ý ra ám hiệu
với Triệu Tuấn, để Triệu Tuấn và cô ấy ngủ chung.
Triệu Tuấn tự nhận là một chính nhân quân tử, nhưng cũng vẫn không
dám xưng là định hải thần châm [1].
[1] Định hải thần châm: là gậy như ý của Tôn Ngộ Không. Ý nói là
không thể đứng yên mãi như gậy như ý =)))
Ông thật sự sợ có ngày nào đó mình đang ngủ say, Bạch Tĩnh liền lén
lén lút lút trèo lên giường của mình... Ông cũng vài năm chưa "khai trai"
rồi, loại giày vò này, ông không chịu nổi nữa.
Tại Tư cười trộm, cũng không nói thêm gì cả.
Trong phòng khách, từ khi hai người tách ra, cũng chỉ còn lại Chu
Giác Sơn và Bạch Tĩnh hai người nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ.
Không lâu lắm, ánh sáng trong phòng dần dần tối đi, chân mày Chu
Giác Sơn khẽ động, đứng dậy đi tới cửa bật đèn.
Bạch Tĩnh nhìn trộm bóng lưng của anh ta, ánh mắt khẽ động. Mặc dù
cô mất đi ký ức, nhưng cô cũng không ngốc, nhìn dáng dấp, tiểu tử này xấp
xỉ tuổi cô, không đến ba mươi tuổi, hoặc khoảng ba mươi tuổi.
Cô cất giọng, gọi anh ta, "Này, cậu là bạn của Triệu Tuấn à?"