Hai người một trước một sau đi lên, bên trong khoảng cách rộng rãi,
Chu Giác Sơn đi tới ghế đầu tiên ngồi xuống, Phùng Lực rất tự nhiên ngồi
xuống bên cạnh Chu Giác Sơn.
"Khụ."
Thang Văn nhìn ở trong mắt, ngồi xuống đối diện, cố ý ra một ám
hiệu.
Phùng Lực phản ứng chậm, ngay cả dây an toàn cũng đã thắt chặt rồi,
chợt ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện Tại Tư còn đứng ở giữa lối đi
nhỏ. Hắn ta quay đầu nhìn nhìn Chu Giác Sơn, lại nhìn nhìn Tại Tư.
"Ai ui, tôi ngồi nhầm chỗ đúng không?"
"Không có chuyện gì không có chuyện gì, anh ngồi đó đi."
Tại Tư nhìn trái nhìn phải, mím môi, ngồi xuống bên cạnh Thang Văn.
Người cũng sắp ngồi kín chỗ rồi. Chu Giác Sơn ngồi ở dãy đầu tiên
bên trái, Tại Tư ngồi ở dãy thứ hai bên phải, hai người ngồi chéo nhau, ở
giữa cách một lối đi rộng rãi.
Các binh lính đang kiểm tra linh kiện của máy bay. Tại Tư đem toàn
bộ đồ vật phía sau mình giao đến trên tay Thang Văn, cô chỉ là một địa chủ
vung tay bỏ mặc mọi chuyện, hết sức tập trung nhìn chằm chằm vào Chu
Giác Sơn.
Tối hôm qua, xảy ra một chuyện khiến người ta rất bất lực, dẫn đến
tâm tình của anh không tốt.
— Anh vừa đặt cô ở dưới thân, vừa mới cởi quần lót của cô, liền phát
hiện kinh nguyệt của cô đến trước thời hạn.