Khóa dây an toàn của máy bay trực thăng này, đều lắp đặt ở giữa hai
chân, hắn ta tăng thêm can đảm, dùng ngón tay trỏ đụng một cái vào đầu
gối của Tại Tư...
Phía đối diện bỗng nhiên truyền đến tiếng kim loại vang thanh thúy,
Thang Văn lập tức thu tay lại, hắn ta ngồi thẳng, khẩn trương nín thở.
Gương mặt Chu Giác Sơn bình tĩnh, cởi dây an toàn của mình ra, sải
bước đi tới, đẩy Thang Văn qua bên Phùng Lực.
Anh đẩy Tại Tư ngồi xuống, đưa tay kéo dây an toàn, "Em bao lớn
rồi? Chính em không thể chăm sóc bản thân mình?"
Theo anh thấy, mỗi ngày trong đầu cô hình như là nửa điểm cũng
không ghi nhớ, cái khác còn chưa tính, thậm chí ngay cả chuyện nhỏ như
hạt đậu hạt vừng là cài dây an toàn đều phải để anh thay cô bận tâm.
Tại Tư nhún vai, mỉm cười, mới không để ý anh nói lời khó nghe.
Có vài người, chính là điển hình nói năng chua ngoa nhưng tim mềm
như đậu phụ.
Ngoài miệng giống như là đang mắng cô, nhưng hành động đang làm
lại là cẩn thận chăm sóc cô.
Cô vui vẻ, tựa đầu vào vai của Chu Giác Sơn. Kéo cánh tay của anh,
lẳng lặng nhắm hai mắt lại.
Máy bay trực thăng chậm rãi từ mặt đất bay lên, mọi thứ xung quanh
đang che giấu âm thanh nổ vang, từ cửa sổ cabin nhìn ra ngoài, còn có thể
nhìn thấy thành phố Lashio và khu nghỉ dưỡng càng ngày càng nhỏ.
Toàn bộ hành trình giới nghiêm, chiến sự hết sức căng thẳng, thế
nhưng trong lòng Tại Tư, lại dần dần trào ra một loại tự tin vô hình. Chẳng