biết bắt đầu từ lúc nào, hình như chỉ cần Chu Giác Sơn ở bên cạnh cô, cô
cũng sẽ không sợ khói thuốc súng cùng hỏa lực, cũng có dũng khí đối mặt
với tất cả khốn cảnh và tình thế nguy hiểm.
Sự mềm yếu, vô năng của mọi người, vốn chính là tương đối, khi
trong thế giới tinh thần của một người có gửi gắm và chỗ dựa, như thế cho
dù là cô biến động ngắn ngủi trong nhịp thở, đều sẽ mang theo tính ngoan
cường, âm vang mạnh mẽ.
Chu Giác Sơn mắt nhìn phía trước, dịu dàng mở miệng nói, "Bụng còn
đau không?"
Từng có kinh nghiệm của mấy lần trước, anh nhớ kỹ, Tại Tư đến kỳ
kinh nguyệt, hình như mỗi lần đều là ngày đầu tiên khó chịu nhất.
"Có chút..."
"Chờ đến quân khu, để A Trân nấu nước đường đỏ cho em."
A Trân là vợ bé của A Chính – lái xe của Chu Giác Sơn, đến từ thị
trấn Daren, Tại Tư còn nhớ, lần trước nhìn thấy A Trân, cô ấy còn là một
phụ nữ mang thai, hai tháng gần đây, bọn họ liên tục ở bên ngoài, A Trân
hình như ngay cả em bé cũng sinh ra rồi.
Trên đời này có một loại thuốc thần kỳ, gọi là nước nóng. Còn có một
loại thuốc dành cho phụ nữ còn thần kỳ hơn, gọi là nước đường đỏ.
Tại Tư không nhịn được cười, gật đầu.
Chu Giác Sơn đưa mắt nhìn cửa sổ, vừa khéo, từ cửa sổ của cabin đối
diện nhìn thấy được vẻ mặt của Tại Tư. Lông mày của cô cong cong, đôi
mắt sáng lên giống như ngôi sao nhỏ, khóe môi cong lên, gò má trái còn có
lúm đồng tiền nhàn nhạt.