"Vâng, đoàn trưởng."
Phùng Lực cũng nhận mệnh lệnh, đi ra ngoài.
Phòng khách tầng một rộng lớn, trong giây lát, cũng chỉ còn lại hai
người Tại Tư và Chu Giác Sơn. Bởi vì hôm nay kho vũ khí bên kia xảy ra
tình trạng hỗn loạn như vậy, cho nên toàn quân giới nghiêm, phía bên ngoài
sân còn có một lực lượng hùng hậu canh gác.
Ban đêm, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu xuống như có như không, tối
tăm quyến luyến, chỉ có tiếng ve kêu thỉnh thoảng quấy rối sự yên tĩnh tẻ
nhạt, mang đến chút sức sống, tiếng gió thổi vi vu dễ chịu.
Tại Tư ló đầu ra, nhìn nhìn binh lính tuần tra ngoài cửa sổ, cô đứng
dậy, đóng cửa sổ lại, kéo rèm cửa, bắt đầu cẩn thận kiểm tra xem trong
phòng ngủ có máy nghe trộm hoặc máy theo dõi không.
Chu Giác Sơn bưng một chén trà lên, liếc nhìn cô một cái, "Làm sao
vậy?"
"Em vừa mới có phát hiện."
Tại Tư đi trở lại, sửa sang mặt bàn lại một chút, sau đó đoạt lấy chén
trà trong tay Chu Giác Sơn, đồng thời thu dọn qua một bên, thu xếp trên
mặt bàn, chỉ để lại bản đăng ký ra vào kho vũ khí quân hỏa, cô mở cuốn sổ
ra, lật tới trang bị "người nào đó" xé rách.
Cái tên gia hỏa kia có vẻ rất thông minh, đi trước bọn cô một bước,
nhanh chân đến trước, cắt đứt tất cả nguồn thông tin.
Nhưng hắn ta tính đi tính lại, lại không tính đến một vấn đề hết sức
thông thường.