"Hai ngày nữa liền trở lại rồi."
Anh ta ôm bả vai của cô, dịu dàng an ủi mấy câu. Chu Giác Sơn có
việc muốn nhờ anh ta. Lần này anh ta tới Myanmar, nhưng là mang nhiệm
vụ mà tới.
Đan Thác và Triệu Tuấn cũng đã đến rồi.
Hai ngày nay, Đan Thác vẫn luôn bận bịu cũng không hề nhàn rỗi, kể
từ sau khi Chu Giác Sơn rời khỏi Lashio, hắn ta lén lút hối lộ rất nhiều
người có liên quan.
Hôm nay lại cố ý sáng sớm đến nơi này, thật ra khi bọn họ ở nơi này,
có một câu trong nghề rất phổ biến.
— "Sông Mekong, cảng Yangon."
Ý muốn nói là, người làm kinh doanh đến trước, giống như nước từ
sông Mekong chảy vào cảnh nội Myanmar, khắp nơi mở rộng chi nhánh, tất
cả đều là quan hệ đưa đến. Mà người làm kinh doanh đến sau, là giống như
người ở cảng Yangon bên bờ trái sông Yangon, phải đợi tàu chở hàng đến
rồi mới có thể làm việc, địa vị vô cùng thụ động, chỉ có thể mặc cho người
khác tính toán.
Ai cũng không muốn làm "cảng Yangon" kia, cho nên quyền đấu thầu
khai thác cùng xuất khẩu gỗ và ngọc thạch của Nam Shan lần này tuy nói là
ba ngày sau tổ chức, nhưng sáng sớm hôm nay, quân khu vừa mới mở cửa
cho bên ngoài, các lộ nhân mã [3] cũng đã lần lượt chạy tới rồi.
[3] Các lộ nhân mã (
各路人马): là đại biểu cho thế lực bất đồng, lập
trường bất đồng, bối cảnh bất đồng. (mọi người ở các lĩnh vực hoặc địa
phương khác nhau tụ tập lại một chỗ).